Le Quoc Tuan, Ph.D, Associate Professor

Trang chủ NLU | KHOA MT-TN | Trang nhất | Sơ đồ trang | Mail NLU | ENJOY A SECOND OF LIFE|
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 2621
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  PGS. TS. Lê Quốc Tuấn

  

Click on the picture to watch


Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
Que je porte depuis que je suis née
Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
Qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire.
Je ne sais de toi que des images de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des helicoptères en colère...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.

Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds.
Qui me portent depuis que je suis née.
Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
Les marchés flottants et les sampans de bois.
Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
Un film de Coppola, [et] des helicoptères en colère...

Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
Les femmes courbée dans la lumière, revoir mes frères
Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
Un jour, j'iral là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (te dire bonjour, Vietnam).



Nội dung bằng tiếng Việt



Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
Hãy kể tôi nghe về vương triều cũ và đôi mắt xếch của tôi
Ai nói rõ hơn tôi về những gì người không dám thốt ra. Tôi chỉ biết về người qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola (*), [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn người
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam

Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời.
Hãy
kể tôi nghe về căn nhà, con đường, hãy kể tôi nghe những điều chưa biết,
Về những phiên chợ nổi trên sông và những con thuyền tam bản bằng gỗ.
Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
Một cuốn phim của Coppola, [và] những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam
Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá,
Chào hỏi giùm những bà mẹ của tôi, những phụ nữ đang cong lưng trên ruộng lúa,
Trong lời nguyện cầu, trong ánh sáng, tôi thấy lại những người anh,
tôi về với tiếng lòng, với cội nguồn, với đất mẹ quê cha...
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để chào hỏi hồn tôi
Một ngày kia, tôi sẽ đến nơi ấy để cất tiếng chào Việt Nam (2 lần)

********************************* 


Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ

Nhận thiệp chúc mừng click here

********************************* 

ĐỊNH NGHĨA VỀ GIA ĐÌNH

FAMILY = Father And Mother, I Love You

What is Family 

*********************************   
WHENEVER YOU LEFT, I MISS YOU
 Missing you      
********************************* 
 NHẬN DIỆN GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG* 
Một ngày nọ, người cha của một gia đình giàu có dẫn con trai của ông về vùng nông thôn  nhằm cho cậu ta thấy đời sống của nông dân nghèo đến mức nào.
Họ đã trải qua một vài ngày ở nông trại của một gia đình được xem là rất nghèo.
Trên đường trở về thành phố, người cha đã hỏi cậu con trai: “Con thấy chuyến đi thế nào?”
“Rất tuyệt, thưa cha” cậu con trai trả lời.
“Con đã thấy người nghèo họ sống như thế nào chưa?” người cha hỏi
“Vâng, con đã thấy” cậu con trai đáp.
“Bây giờ, nói cho cha biết con đã học được gì từ chuyến đi này?” người cha đề nghị.
Cậu con trai trả lời:
“Con thấy chúng ta có 1 con chó và họ có đến 4 con. 
Chúng ta có một hồ bơi kéo dài đến giữa khu vườn và họ có một con sông dài bất tận. 
Chúng ta có một ngọn đèn ngay giữa vườn, họ có cả vùng trời đầy sao. 
Sân vườn chúng ta thì giới hạn, còn họ thì có toàn bộ chân trời. 
Chúng ta có một miếng đất bé xíu để ở, còn họ có các cánh đồng trải dài vô tận.
Chúng ta có người giúp việc để phục vụ chúng ta, nhưng họ phục vụ lẫn nhau.
Chúng ta mua thức ăn, nhưng họ trồng chúng. 
Chúng ta có tường bao quanh để bảo vệ, họ có bạn bè để bảo vệ họ.”
Người cha im lặng 
Rồi cậu con trai nói thêm “Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào”.
Bạn có nghĩ đánh giá này là một cái gì đó tuyệt vời không? Hiển nhiên nó làm cho bạn  tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng ta biết cảm ơn tất cả những gì chúng ta đang có,  thay vì lo lắng về những gì chúng ta không có.
Cuộc sống quá ngắn và bạn bè thì không nhiều
Do đó, phải biết cảm ơn tất cả những gì chúng ta có, đặc biệt là bạn bè!  
*Bản dịch từ Internet
 
 

 

Số lần xem trang : 14810
Nhập ngày : 15-01-2009
Điều chỉnh lần cuối : 21-09-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

 

PGS. TS. LÊ QUỐC TUẤN

Khoa Môi Trường và Tài Nguyên, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Tel: +84-8-3722-0723, Fax: +84-8-3896-0713

Mobile phone: 0918-284-010; E-mail: quoctuan@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007