Trang web PHẠM VĂN HIỀN

Trang chủ NLU | TTTH | Trang nhất | Sơ đồ trang | TRÂN TRỌNG CHÀO BẠN THĂM TRANG WEB PHẠM VĂN HIỀN
Thống kê
Số lần xem
Đang xem
Toàn hệ thống
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

TẠP CHÍ NÔNG LÂM

Email

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC

Em trai Phạm Văn Hậu

Genetic Resources Policy

Initiative

IFSAFarming Systems

Association

Hai người bạn "đời" thuỷ chung

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Bùa yêu

 Bùa yêu, nghe nói ngày xưa có người biết làm bùa yêu để chinh phục người không yêu mình, chuyện nghe cũng lạ, nhưng tình yêu đôi lứa của người Mông qua câu chuyện "Bùa yêu" của Minh Huệ cũng đáng để ta đọc và suy ngẫm.

Hình trẻ chơi trò bán hoa thật ngây thơ, tinh tế và yêu đời quá!

 

PV. Minh Huệ

Trước đây, thanh niên Mông tin rằng: Muốn người nào đó yêu mình thì phải lấy trộm được tóc của người ấy, đem cuốn với tóc của mình. Sau đó bắn tin cho đối tượng, chắc chắn tình yêu sẽ đến. Có người lại tin: đốt đoạn đuôi rắn bôi vào cành cây búc rúc, quẳng vào lối mà cô gái hay đi qua, cô gái bước qua hay dẫm phải cành cây thì sẽ mắc vào “bùa yêu”, phải lấy người bỏ bùa. Con gái Mông còn tin rằng: muốn quyến rũ ai đó thì một mình ra bờ sông Nho Quế (con sông ở vùng Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) sâu thăm thẳm, nằm giữa hai vách núi dựng đứng), lúc trời lặng gió mà nhìn thấy cái lá nào vẫy vẫy thì ngắt về, đốt lên, hòa với nước, lén cho người đó uống. Thế là anh chàng yêu chết mê chết mệt. Bùa yêu này theo người già thì vô cùng hiệu nghiệm!

 

Đó là chuyện của người xưa nhưng đến tận bây giờ trong các bản làng Mông, người ta vẫn nhắc đến bùa yêu như khát vọng về hạnh phúc và thuỷ chung. Từ xa xưa, con gái, con trai Mông đã chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim, người Mông không lấy vợ lấy chồng theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Con gái Mông đã yêu thì mãnh liệt vô cùng, nếu thích ai thì bỏ nhà bỏ cửa đi theo, mà không thích thì trâu béo, bạc nén cũng chẳng thèm. Tình yêu khiến người ta vượt trăm sông ngàn suối để đến với nhau. Tình yêu thành lời hát, thành tiếng khèn tha thiết ở những phiên chợ tìm bạn, trên các sườn non, vách núi. Các chàng trai dùng tiếng khèn, điệu hát thay cho lời tỏ tình. Họ say nhau trong điệu múa tình tứ và trong những câu hát đối đáp giao duyên vấn vít, trong tiếng đàn môi thầm thì, thầm thì... Những đêm trăng sáng, chàng trai đem khèn đến nhà cô gái mà anh ta ưng tấu lên khúc nhạc yêu da diết, đến nỗi cô gái không thể cầm lòng tìm đến với bạn tình. Khi đã ở bên nhau chàng mới ngỏ lời: “Cái bụng anh thương em nhiều như lá rừng. Em không có lòng thì thôi. Có lòng thì về ta ở với nhau một đêm. Em không có lòng thì thôi, có lòng thì về, ta ở với nhau một ngày. Cách bày tỏ tình yêu hết sức bộc trực, thẳng thắn mãnh liệt. Có lúc tình tứ lãng mạn đắm say, như lời bài dân ca Mông: “Gió về thổi lá cây bên khe. Nếu ta là giọt mưa sương ta xin tan trên bàn tay nàng. Gió thổi lá cây, lật ngả nghiêng bên suối. Nếu ta là hạt mưa sương. Ta xin tan dưới bàn chân nàng”.

 

Người Mông có hình thức “kéo vợ” (mà ta hay gọi là cướp vợ), không giống với bất kỳ dân tộc nào. Cho dù cô gái đã ưng thuận, nhưng khi chàng trai “bắt” cô vẫn cố tình giằng co để chứng tỏ danh giá của mình. Cái lý của người Mông, theo anh Sùng A Lứ, ở bản Lao Chải, Sapa (Lào Cai) là “để mai ngày sống với nhau có điều gì khúc mắc, chàng trai không được nói là “cô tự theo tôi về” và cô gái cũng nói được: “anh kéo tôi về đấy chứ” .

 

Tôi đã từng đến một số vùng đồng bào Mông, thấy cái giường hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ vừa ngắn lại vừa hẹp. Dường như ở đây không tồn tại khái niệm giường đôi…Chiếc giường chỉ dài 1,5 m, rộng 1,2 m. Tại sao cái giường hạnh phúc lại chỉ bằng chừng ấy? Người Mông quan niệm cái giường càng ngắn, càng hẹp thì chứng tỏ vợ chồng nhà đó yêu thương nhau càng nhiều. Vì cái giường ngắn, hẹp phải quấn quýt lấy nhau mới có nhiều tình cảm!

      

Tôi cũng đặc biệt thích thú và thật sự khâm phục khi nhìn cảnh vợ chồng người Mông đi chợ về, anh chồng say nằm vắt ngang trên lưng ngựa, chị vợ kiên nhẫn túm đuôi ngựa, leo hết dốc này đến dốc khác, đưa anh chồng say mềm về nhà. Khi say quá, anh chồng nằm vật bên vệ đường, thì cô vợ kiên nhẫn ngồi che ô, chờ đợi, quạt cho chồng cho đến khi nào tỉnh rượu. Người phụ nữ Mông cũng có “cái lý” riêng của người vùng cao, nói như chị Dương Thị Phương, dân tộc Mông ở Hà Giang: “Chồng bạn say mới chứng tỏ là chồng bạn cao sang, giao du nhiều, có nhiều bạn tốt. Bạn mà không che ô cho chồng thì có người khác che ô thôi, bạn sẽ mất chồng”. Người phụ nữ Mông xưa nay thường lệ thuộc vào người chồng vì giữa thiên nhiên hoang sơ, dữ dội người phụ nữ ai chả muốn được nương tựa, chở che. Thế nhưng, không phải vì thế mà người phụ nữ không được đề cao, tôn trọng. Chị Phương còn cho biết: “Người đàn ông Mông khi cầm khèn thồi, điều đặc biệt là bài khèn đầu tiên bao giờ cũng nói về người phụ nữ, ngợi ca người phụ nữ, rằng họ là ngọn lửa sưởi ấm gia đình, sưởi ấm trái tim người đàn ông”.

  

Trong xã hội Mông, tình cảm vợ chồng thuỷ chung luôn luôn được coi trọng. Mọi chuyện dan díu, bất chính đều bị lên án. Ngày nay, việc giao lưu văn hoá giữa các dân tộc được mở rộng, lối sống hiện đại đã len lỏi vào nhiều bản Mông, song người dân nơi đây vẫn giữ được chất lãng mạn, trong sáng trong tình yêu đôi lứa và trong hôn nhân gia đình. Hiếm khi bố mẹ đánh mắng con cái, và đặc biệt tỷ lệ vợ chồng ly hôn có lẽ là thấp nhất so với nhiều dân tộc khác. Phải chăng đó cũng là nhờ những phong tục hôn nhân truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ người Mông biết nâng niu, gìn giữ!

Số lần xem trang : 3459
Nhập ngày : 24-02-2009
Điều chỉnh lần cuối : 18-12-2009

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Chuyện thư giãn

  Câu chuyện chú ếch(10-12-2015)

  Chuyện cây táo(22-07-2009)

  Quá khứ(04-07-2009)

  Kết luận cuối cùng(02-07-2009)

  Việc này làm thế nào đây?(28-02-2009)

  Bien va toi(25-02-2009)

  Cây gậy thần(20-02-2009)

  Chuyện có bốn vợ ở xứ người(19-02-2009)

Họ tên: Phạm Văn Hiền Đc: 16/17 đường 49, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh Email: pvhien@hcmuaf.edu.vn Mobi: 0913464989

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007