๑۩۞۩๑ Le Thanh Hung's website - Góc Thủ Thuật Tin học ๑۩۞۩๑ |
Các bạn đã bao giờ nghĩ về Mẹ? nghĩ về nỗi khổ cực của người Mẹ hiền tần tảo nuôi con? còn tôi, đã nhiều lúc tôi muốn nói lên lời là "Con yêu mẹ" nhưng sao cứ nghẹn đắng trong họng. Có phải mình là con trai, tình cảm dấu trong lòng? Tới ngày phụ nữ Việt Nam, Quốc tế phụ nữ, ngày của Mẹ, tôi đã gửi lời chúc đến nhiều người, đến các chị em, các bạn nữ...nhưng sao trong tin nhắn của tôi lại không có một tin nhắn đến cho mẹ mà chỉ là một cuộc gọi điện bình thường hỏi thăm sức khỏe?
Bố Mẹ tôi xuất thân từ Nông dân nên cuộc sống rất khổ cực. Tôi không được may mắn như các em của tôi, khi sinh ra gia đình tôi rất khó khăn, bố mẹ tôi phải làm việc cả ngày và tôi được bà ngoại trông nom, những lúc khát sữa, tôi đói, bò đi kiếm sữa, gặp gì ăn nấy, gặp tranh (vật liệu dùng để lợp nhà) là ăn, gặp hột điều là ăn và kết quả là tôi bị lở miệng, ko ăn được gì và càng khóc. Bà Ngoại nhìn cháu mà tội nghiệp và thương đứt ruột. Ngoại nói với Mẹ "Hay con để Má đem thằng Ngọc về nuôi, hai vợ chồng con cứ đi làm, lâu lâu về thăm nó" (lúc đó tôi tên là Ngọc). Trải qua thời gian, tôi lớn lên dưới vòng tay của bà. Hai đứa em tôi lần lượt chào đời. Đức kế là em trai nhỏ hơn 1 tuổi và đứa Út nhỏ hơn 3 tuổi. Hai đứa em tôi cũng được Bà chăm sóc nhưng được ở cạnh Ba Mẹ, còn tôi chỉ khi nào đến nghỉ hè mới được về thăm nhà và phụ giúp cha mẹ. Tôi cứ từng ngày lớn lên trong vòng tay của Bà và những ngày chăn bò, chơi chọi Dế, dầm mưa dưới những cơn mưa mùa hè. Năm 15 tuôi tôi đã bắt đầu biết phụ mẹ những công việc đồng án. Mẹ tôi chịu cực rất nhiều. Lúc tôi học lớp 5, tôi còn nhớ như in hình ảnh Mẹ chăm sóc Ba. Ba tôi lúc đó vì trải qua quãng thời gian làm viêc gánh vác nặng và đã trở bệnh, Ba tôi sống đời sống thực vật. Mẹ cật lực chăm sóc, bán đi một mảnh ruộng để chữa bệnh cho Ba. Lúc đó mọi công việc đồng án Mẹ gác lại và nhờ cậu Út chăm nom. Lúc đó hình như còn nhỏ, tôi vào thăm Ba, tôi chỉ chạy lại Hộp sữa đòi uống sữa. Mẹ la. Tôi lủi thủi lại gần Ba và Ba nói gì đó trong miệng tôi không nghe, ko biết Ba có cảm nhận đưiợcc không, nhìn Ba một hồi tôi có cảm giác và bắt đầu khóc. Bà chở về mà tôi đòi ở lại, nhưng bệnh viện ko cho con nít ở lại với lại ngày mai tôi phải đi học. Tôi về. Tôi vẫn thường theo Ngoại lên thăm Ba. May mắn thay, Ba tôi còn có cơ may sống sót. Bác sĩ đã cố gắng và Ba dần hồi phục nhưng trí nhớ của Ba tôi không còn minh mẫn và thường hay quên. Lúc trước việc tính toán là Ba tôi làm hết, Mẹ tôi đỡ cực nhưng giờ thì gánh nặng lại chồng lên vai Mẹ.
Ba tôi nhỏ hơn Mẹ 1 tuổi. Nhưng rất thương nhau. Ba tôi chỉ cắm đầu vào làm việc nhưng ko biết suy tính và phải nhờ đến Mẹ. Nuôi 3 đứa con ăn học quả là một vấn đề.
Cuôc sống vẫn cứ tiếp diễn dòng đời vẫn cứ trôi. Câu chuyện của tôi vẫn chưa dứt .Ai còn mẹ xin đừng làm Mẹ khóc, đừng để Mẹ buồn có biết không? Số lần xem trang : 14808 Nhập ngày : 17-03-2010 Điều chỉnh lần cuối : Ý kiến của bạn về bài viết này
BLOG TẠP GHI Ngày em ra đi(08-05-2013) Tôi đi tìm em...(11-03-2013) Nếu đã yêu thương....(26-01-2013) Tản mạn về 1 câu chuyện tình buồn(22-01-2013) Anh đi tìm sự thật mang tên hạnh phúc...(Nhật ký buồn về 1 chuyện tình đẹp)(21-01-2013) Bệnh đau lưng dở chứng !(30-05-2012) 1 Khoảng lặng của mùa Giáng sinh 2010(27-12-2010) Hãy chính là bạn(29-10-2010) Hãy suy ngẫm nhé bạn !(09-09-2010) 1 Ý kiến góp ý từ Ban lãnh đạo Trung tâm khảo thí(02-04-2010) Trang kế tiếp ... 1
|