LE THANH GOC THU THUAT TIN HOC
* Không ai làm nên nghệ thuật mà lại nhìn mọi điều giống như trong thực tế cả (O.Uaind) * Kiên nhẫn làm tròn nhiệm vụ và im lặng là câu trả lời tốt nhất cho mọi lời vu khống (G. Oasinhtơn) * Nên thường tha thứ cho kẻ khác, nhưng đừng bao giờ tha thứ cho chính mình.(Xyrut) * Luôn luôn hướng tới mục đích thì người chậm chạp nhất cũng tiến nhanh hơn kẻ nào cứ lang thang không mục đích.(G. Le'txinh) * Đối với tấm lòng đại lượng, món nợ lớn nhất là lòng biết ơn khi chúng ta ko có khả năng đền đáp. (B.Franklin) * Dù làm bất cứ việc gì, nếu cố gắng phấn đấu thì chắc chắn phải thành công.(Niutơn) * Lương tâm là quyển sách tuyệt hảo về luân lí mà chúng ta sẵn có, đấy là quyển sách cần tham khảo nhất. (B.Paxcan) * Người ta thường suy nghĩ theo khuynh hướng, nói theo sở học, nhưng lại hành động theo thói quen. (F.Bacon).
Thông Báo Trao đổi cùng bạn
Thống kê
Số lần xem
Đang xem 2
Toàn hệ thống 1990
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

Hỗ trợ Online


       Trang web đã cập nhật nội dung và dữ liệu. Quý thầy cô có thể Download tài liệu về tham khảo!

Lưu ý: Khuyến khích quý thầy cô và các bạn sinh viên nên truy cập website bằng Firefox.

NHẠC XUÂN 2014


LÊ THANH HÙNG
Trung tâm Khảo thí & ĐĐBCL

Một số hình ảnh


Hội thi Trang phục 9/3

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  ๑۩۞۩๑ Le Thanh Hung's website - Góc Thủ Thuật Tin học ๑۩۞۩๑

Muốn không quan tâm 1 ai đó nhưng lòng cứ không đặng. Phải ghé sang nhà em 1 lúc anh mới yên tâm, nhìn em hạnh phúc anh cũng mừng lây. Có lẽ từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, thế giới của chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Anh 1 con người của lứa tuổi 8x cách xa rất xa cái lứa tuổi đầu của 9x. Anh bình dị, giản đơn, không bon chen với đời, không chạy đua danh lợi, không toan tính điều gì, yêu chân thành và thật lòng. Em phóng khoáng, thích cái mới lạ, thích được trèo cao, thích cuộc sống xa hoa, thích những gì xa vời...
Cuộc sống của anh từng ngày chỉ trôi qua bấy nhiêu thôi. Không vội vã, không ồn ào, tấp nập như chốn thị thành. Anh mơ về một gia đình hạnh phúc, có vợ hiền con thơ, không chạy theo đồng tiền, chỉ cần bên nhau sống hạnh phúc là đủ đối với anh. Còn em, để được hạnh phúc phải có tiền, không có tiền hạnh phúc sẽ không có, em mơ về những chiếc xe lamborghini, em mơ về ngôi nhà xa hoa, em mơ được làm chức lớn...


Anh yêu chân thành mãnh liệt 1 cô gái teen 9x với bao điều mơ ước, yêu bằng cả con tim nhưng nhịp đập có đôi lúc hòa vào nhau và cũng có đôi lúc cách xa. Giữa muôn vàng cung bậc của cảm xúc anh bất chợt cảm xúc của em và rồi sau đó anh nhận ra rằng, cảm xúc đó sao mà giả tạo quá, sao mà toan tính quá. Anh bỗng yêu chậm đi để cố gắng hòa quyện vào cảm xúc đó. Đôi khi con người anh bỗng cảm thấy không còn là chính mình.


Anh đã sống từng ấy năm ở đất Sài Gòn (8 năm) và cũng đã chứng kiến nhiều cảnh vui buồn lẫn lộn của cuộc đời. Có người thành đạt có người thất bại, có người giữ lại nét quê nhà sau 4 năm học đại học và cũng có người trở thành dân Sài thành từ lúc nào không hay để rồi chạy theo cám dỗ của đồng tiền. Anh cũng đã chứng kiến nhiều cuộc tính chóng đến rồi vội đi, tuổi teen bây giờ sao phóng khoáng quá, yêu vài ba hôm vài ba tháng rồi sau đó bỗng cảm thấy chán nhau lại chia tay, có những cái giá phải trả cho cuộc tình chóng vánh đó nhưng dường như cái hậu quả đó teen cũng không mấy quan tâm. Anh ngao ngán lắc đầu, có những lúc anh đi trên con phố vắng suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ về sự bạc bẽo của cuôc đời, suy nghĩ về tuổi thơ của bản thân để rồi lâu lâu anh thở dài 1 cái...


Vậy mà anh lại yêu một cô gái lứa tuổi 9x đó, sự đời trớ trêu vì anh chỉ nghĩ rằng em là một trong những cô gái khác xa với các cô gái khác nhưng từng ấy năm yêu nhau và sau khi cô bé nói lời chia tay, anh đã nhầm thật sự. Cô đến với anh nhanh chóng nhưng cũng vội ra đi khi màn đêm buông xuống. Lứa tuổi của anh và cũng bao lứa tuổi 8x khác, rất nhạy cảm. Anh đã không còn là chính anh, có những lúc anh dùng men say để quên đi, có những lúc anh thẩn thờ như người không hồn và cũng có những lúc anh ngồi trầm ngâm thở dài “Em là thế sao? Vậy là chia tay thật rồi ư?” Anh đa sầu đa cảm và cũng chính vì điều đó em cho rằng anh không mạnh mẽ nhưng cô gái không biết rằng tại sao anh lại làm thế? Tại sao anh phải hàng ngày nhắn cho em những lời yêu thương, quan tâm em thật nhiều vì anh biết rằng em là thế giới trong anh. Chỉ có anh mới hiểu, chỉ có anh mới quan tâm và cũng chỉ có anh mới yêu thật lòng. Từng ấy năm yêu nhau cô chỉ nhắn cho anh vỏn vẹn 4 lần câu “Em yêu anh, em nhớ anh”. Đôi khi anh muốn được quan tâm 1 chút nhưng cô không hiểu, cô lạnh lùng với anh, mở đầu một câu chuyện anh luôn là người bắt đầu và ít khi cô chủ động yêu thương anh như anh đã yêu cô.
Giờ đây có lẽ anh đã trưởng thành 1 chút hơn trong tình yêu, cái vị đắng của mối tình sao cứ xé tâm can anh, anh không cam tâm, anh vẫn chưa nhìn ra được sự thật trước mắt mình, anh cứ ám ảnh và cho rằng không lẽ con gái ai cũng vậy, không lẽ cô lại dễ dãi với bản thân đến vậy sao? Anh có chỗ nào không tốt? Tất cả giờ chỉ còn là quá khứ. Có một khoảng thời gian anh lại dùng chiêu rẻ tiền để nhằm thức tỉnh cô và để cho cô sợ, cô hoang mang chỉ để lấy lại cái gọi là sự tôn trọng đối với tình yêu nơi cô. Nhưng bất chợt anh đã nhận ra điều đó là không tốt nhưng cũng vì thế mà anh cũng biết thêm được về cô. Cô không hề đơn giản so với cái lứa tuổi 9x đó. “Anh có tin là sự nghiệp của anh sẽ tiêu tan không. Nếu anh gây tổn hại gì đến cuộc sống của tôi, anh sẽ phải trả giá, tôi thách anh đó”. Anh chưa từng có 1 câu nặng lời với cô, trong trò chơi rẻ tiền mà anh đặt ra, anh cũng đâu có nói đến em, vì anh cũng sợ cô bị tổn thương giống anh, lúc nào anh cũng nt xưng anh và em với cô nhưng cô lại dùng ngôn từ xưng hô “Tôi” với anh và mạnh miệng như thế. Bỗng chốc anh giật mình và bất ngờ. Có lẽ anh đã làm tổn thương 1 chút gì đó ở cô nhưng trò chơi rẻ tiền đó vốn dĩ không tồn tại. Và cũng giờ đây có lẽ cô cũng đã đọc được dòng tâm sự của anh và cũng nhếch môi như cô đã từng với anh…


Đối với anh, anh cũng đã quen rồi với cái nhếch môi đó. Vì có lẽ trước giờ cô đã không tôn trọng tình yêu của anh, dù sao đi nữa bỏ qua những điều đó anh chợt nhận ra mình đã làm sai. Quyết thà một mình tổn thương, anh không để người mình yêu phải tổn thương vì mình, anh xin lỗi và nói ra lý do vì sao anh phải làm như vậy. Có lẽ con người ta đau quá mức sẽ có những hành động không tốt và anh đã chợt nhận ra điều đó…và dừng đúng lúc. Cô cũng dường như hiểu được cảm xúc của anh khi mình quay lưng ra đi và cô cũng hiểu rằng nếu mình không dứt khoát sớm thì anh ấy sẽ càng đau khổ. Thế nhưng cô đã không làm điều đó, cô đã không nói lời chia tay trực tiếp, cô chỉ nói “Em cần thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình, em đã không còn cảm giác yêu anh và nhớ anh như trước”. Đâu đó trong đầu anh đó chính là câu nói chia tay, sau đó cô đã âm thầm lặng lẽ rời xa anh, anh hy vọng và rồi lại thất vọng khi anh tận mắt chứng kiến những hành động khiến anh đau lòng thật sự. Anh đã khóc, khóc thật sự…Anh vốn mạnh mẽ nhưng cái đau của tình yêu đã làm anh không ngăn được dòng nước mắt. Mãi sau này anh chợt nhận ra một điều “Là con trai phải mạnh mẽ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù trong cuộc sống hay tình yêu, con gái rất ghét người đàn ông yếu đuối”.


Thời gian dần trôi mau, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…anh tập dần quen với cảm giác không có cô bên cạnh, quen với cảm giác không được cô nấu ăn và luôn tấm tắc khen ngon, quen với cảm giác không còn nhắn tin yêu thương…tất cả, tất cả và giờ đây anh lại trở về với cuộc sống một thân, một mình. Nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô có được thế giới của chính cô, thấy sự rạng ngời trên khuôn mặt khi đi bên người mới, anh thấy yên tâm và cũng mừng cho cô. Thế giới 2 ta đã không cùng nhau nên trước sau gì cũng phải chia tay dù sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian. Hãy sống với hạnh phúc hiện tại và hãy nhớ “Có một người bị em làm tổn thương thật đau nhưng vẫn sẽ yêu cô như cô yêu chính bản thân mình bây giờ”.


Những cơn mưa rào bất chợt trong cái se lạnh của mùa đông, anh vội vàng lấy áo khoát, chạy thật nhanh, thật nhanh…con đường sao mà vắng vẻ quá, anh đã bỏ lại sau lưng những kỷ niệm đẹp những ký ức của 1 thời yêu nhau, xếp hành trang bỏ vào 1 góc trong trái tim…Vừa chạy mắt anh chợt đẫm lệ, nước mắt hay nước mưa…anh cũng không biết nữa…

Số lần xem trang : 14815
Nhập ngày : 22-01-2013
Điều chỉnh lần cuối : 26-01-2013

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  BLOG TẠP GHI

  Ngày em ra đi(08-05-2013)

  Tôi đi tìm em...(11-03-2013)

  Nếu đã yêu thương....(26-01-2013)

  Anh đi tìm sự thật mang tên hạnh phúc...(Nhật ký buồn về 1 chuyện tình đẹp)(21-01-2013)

  Bệnh đau lưng dở chứng !(30-05-2012)

  1 Khoảng lặng của mùa Giáng sinh 2010(27-12-2010)

  Hãy chính là bạn(29-10-2010)

  Hãy suy ngẫm nhé bạn !(09-09-2010)

  1 Ý kiến góp ý từ Ban lãnh đạo Trung tâm khảo thí(02-04-2010)

  Chuyên tình của tôi(01-04-2010)

Trang kế tiếp ... 1

Website Lê Thanh Hùng - Địa chỉ: Trung Tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Email: hunglt@hcmuaf.edu.vn
Lưu ý: Website xem tốt ở trình duyệt Firefox với độ phân giải 1024*768

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007