Mai Anh Thơ
 |
Khi nhà mình có con
Nhỏ bạn hỏi mình “Khi có con rồi, cuộc sống gia đình thay đổi nhiều lắm phải không?”. Chà, đề tài này đánh máy mỏi tay à nha! Tính cho đến thời điểm hiện tại thì…
Ngày trước,
Sáng chủ nhật là dành cho café với bạn bè
Hoặc tậu DVD phim gì đó về nhà cùng xem
Chiều đi làm về hai đứa nổi hứng bỏ cơm nhà, ra ăn tiệm
Có ai “ới” đi nhậu là ok liền!
Cuối tuần ngủ nướng chẳng ai đánh thức dậy
Trưa không muốn ăn cơm, đi ngủ luôn cũng không ai làm phiền
Có phim gì hay là cùng nhau đến rạp
Thỉnh thoảng đến phòng trà nghe nhạc Trịnh – say với đời…
Đám cưới hay tiệc tùng gì hai vợ chồng lại cặp kè đi tới
Ngồi trước gương bôi chút son bóng, đánh chút má hồng,
Điệu kiểu tóc này đến kẹp kiểu kia
Mặc cái váy này hay cái đầm nọ
Ôi, thời gian – bao la là thế…
Giờ đây…
Sáng chủ nhật thức dậy sớm tranh thủ đi chợ
Cũng nhớ rạp phim lắm, nhưng thôi, xem Disney Channel cho rồi!
Cơm nhà - hằng ngày, hằng tuần đều đặn
Có ai rủ rê thì lấy lý do “con nhỏ” để ở nhà
Không ngủ nướng, không vô tư mà ngáy nữa
1-2h sáng thức dậy pha sữa là chuyện thường
Bạn bè lâu ngày gặp “Chà, nhìn bận bịu há?”
“Ừ, thôi tao phải về lo cơm nước cho cả nhà…”
Đề tài “tám” trước đây là phim ảnh
Giờ ngồi lại với nhau “Con chị dạo này lại biếng ăn”
“Con em thì chắc phải cho ăn kiêng chị ạ!”
“Ừ, giá sữa tháng này lại tăng…”
Có dịp cả nhà đi đâu thì mẹ lại lật đật
Lo túi xách nào nước, sữa, mũ nón, khẩu trang
Lo quần áo cho con tươm tất trước đã
Rồi mẹ chải vội cái đầu, bôi vội chút son
Đám cưới tiệc tùng, anh hoặc em đi thôi nhé!
Một người phải ở nhà với con…
Ngày trước mẹ để móng tay dài mà chải chuốt
Khi cắt nhọn, khi gọt ngang cho hợp thời
Giờ thì luôn là… sát rạc
Kẻo nhỡ vô tình làm xướt da con
Buổi tối xem tivi, con nhảy vào lòng ba ngồi chễm chệ
Chỗ đó ngày trước… mẹ cũng thỉnh thoảng được ngồi
Thời gian vợ chồng nhìn nhau ít lại
Để dành hết cái âu yếm, dịu dàng cho con
Đến nỗi thỉnh thoảng ba lại “Chà, áo mới nhé!”
Trong khi cái áo đó mẹ mua mấy năm rồi
Có lúc mẹ giật mình “Ôi, tóc chồng mình đã bạc”
Lại an ủi “Do có di truyền đó anh ơi!”
Ngày trước chỉ lo cho một người đã khó
Giờ có con, sai sót, sơ suất là lẽ thường
Có lẽ chồng cũng thấy mình hết được ưu tiên là thế
Vợ cũng vậy, ngày xưa mình là số một mà!
Biết bao điều mất đi, bao điều tìm lại được
Hạnh phúc nhân lên, niềm vui cũng đong đầy
Có nhiều thứ quên đi, nhiều thứ khác mới mẻ
Buồn - vui - yêu - ghét ... vẫn là gia đình
Nơi bình yên, nơi ấp ủ mong ước
Để mỗi ngày lại thấy... đáng để sống biết bao!
Bảo Quyên
Số lần xem trang : 14936 Nhập ngày : 15-02-2009 Điều chỉnh lần cuối : 19-06-2009 Ý kiến của bạn về bài viết này
Con gái yêu thương
Ruby tròn 16 tháng(05-06-2009)
Ruby đón năm mới(15-02-2009)
|