Ba mẹ tôi muốn tôi đi công an, còn tôi thì chẳng hứng thú gì với nghề đó cả. Ba mẹ lúc nào cũng nói "Con chưa trải nghiệm cuộc đời nên chưa hiểu hết được, con phải nghe ba mẹ ..." Tôi đã nhiều lần trình bày nguyện vọng của mình nhưng đều bị gạt phắt đi và kèm theo đó là một trận mắng ... Tôi thực sự thấy buồn, cứ mỗi lần nghe mẹ bảo đến chuyện thi cử là tôi chẳng có tâm trạng nào mà học hành nữa vì động lực trong tôi đã bị ba mẹ dập tắt . Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má , tôi khóc vì tôi không đựơc làm theo ý nghĩ , đam mê của mình. Vì tôi lúc nào trong đầu cũng một ý nghĩ là mình bị bắt ép buộc....Ba mẹ muốn tôi vào trường đó để khi ra trưòng khỏi xin việc, con gái vào trưòng công an thì nhàn hạ...nhưng những ngành khác thì sao? Cũng có nhiều cơ hội, triển vọng đấy chứ!
Tôi là một ngưòi thích tự do. Tôi tin ở trưòng nào, ở môi trường nào cũng vậy, nếu mình có ý chí, quyết tâm, niềm đam mê thì học cái gì ra cũng không sợ thất nghiệp, cái chính là mình có thích nó không thôi. Ba mẹ nào sinh con ra cũng mong muốn con mình bằng người, có công việc ổn định...Tôi vẫn biết ba mẹ tôi hướng cho tôi nghề đó là cũng mong tôi được sung sướng. Nhưng có lẽ ba mẹ chưa thực sự hiểu tôi muốn gì, khả năng, thực lực của tôi hợp với cái gì. Ba mẹ đã dắt tôi đi 1/4 cuộc đời, bước qua ngưỡng cửa này là tôi phải tự thân lo mọi việc cho mình, liệu ba mẹ có tiếp tục lo cho tôi, có đi với tôi hết suốt cuộc đời này nữa không? Đặt tôi vào một con đường bằng phẳng nhưng trong lòng tôi không có nỗi hứng thú, động lực để bước tiếp thì cho dù đó là con đường rải toàn hoa hồng thì đối với tôi nó cũng chỉ là con đường gồ ghề, đầy chông gai mà thôi.....
Tôi muốn nói lên những suy nghĩ tự đáy lòng mình. Có lẽ nếu ba mẹ mà đọc được những dòng tâm sự này chắc sẽ thất vọng về tôi lắm...Bây giờ tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải nhắm mắt bước "liều" trên con đường mà ba mẹ chọn...Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, liệu mình đã đủ chính chắn để quyết định mọi chuyện? Hay mình vẫn chỉ là đứa trẻ thơ trong mắt bố mẹ ...
Tôi chúc những ai được tự do lựa chọn thi hãy cố gắng học để theo đuổi ước mơ, đam mê, sự lựa chọn của mình. Còn những ai chung số phận như tôi thì cũng cố gắng chấp nhận nếu như bạn không đủ sức để có thể thoát khỏi tầm tay của ba mẹ......
THH (Quảng Trị)