Trần Thiện Tâm Minh
Sóng vẫn xô bờ cát.
Mưa vẫn bay dào dạt
Ta ngồi nghe biển hát
Tinh yêu là giây lát
Ta trả lại tiếng buồn
Gió mây về lơ đãng
Bóng ngày trôi mênh mang
Ta không hề vội vã
Khi hồn người hóa đá
Khi em còn xa lạ
Khi ta về với ta
Em làm mây biến hóa
Thế gian đầy ưu tư
Ta nỗi đau mù mịt
Em sầu trong mưa bay
Ta chợt về chốn xưa
Hoài mong không còn nữa
Mây chiều không điểm tựa
Ngàn năm gió phiêu bồng
Ai tìm ai cõi mộng
Chẳng còn gì ngóng trông
Chuyện xưa không hỏi lòng
Thiên nhiên hòa một bóng
Ngày về thôi trông ngóng
Ta nghe vẳng tiếng lòng
Gió xưa về thong thả
Ta đánh giấc say nồng
Số lần xem trang : 14812 Nhập ngày : 07-05-2010 Điều chỉnh lần cuối : 07-05-2010 Ý kiến của bạn về bài viết này
Nghìn trùng nhạt phai(18-03-2010) Nỗi nhớ trùng khơi(28-01-2010)
|