Dẫu biết rằng có Xưa thì mới có Nay! Thật tuyệt vời biết bao khi Xưa và Nay gặp nhau trong mưa thuận gió hoà.
Không phải vậy! Một dãy phố với nét hiền hoà và cổ kính. Một con đường đủ rộng cho khách tham quan rảo bước. Trước ống kính, dãy phố vẫn hiện ra trong nó nét Xưa, con đường loang lổ bởi những khe đào. Bao trùm lên tất cả, dây diện loằng ngoằng, cách thi công không an toàn của thời nay làm cho vẽ đẹp của dãy phố kia không dám lộ nguyên hình. Những du khách nơi xa phải nép mình, ngó trên, nhìn dưới để đi đến với cái cổ kính Xưa.
Thôi đành vậy, chấp nhận những khuyến khuyết để phát triển. Tôi tâm đắc với ý tưởng này. Tuy nhiên, tôi có những nỗi lo:
Cớm, một tiến sĩ có thời gian công tác nhiều gấp ba lần thời gian còn lại cho đến tuổi về hưu, lại đi tranh giành giờ dạy với một người vừa hoàn thành tập sự dăm ba năm; ngồi so đo từng đồng tiền chênh lệch giờ giảng. Vẫn biết rằng công sức bỏ ra là quý, phải so đo và tính toán! Tuy nhiên, sự so đo tính toán cũng phải nghĩ về Xưa, khi mình cũng còn trẻ, đồng thời, Nay mình là một bật ... tiến sĩ. Thiết nghĩ, việc làm của Tiến sĩ chí ít cũng phải hướng dẫn, động viên, mở đường cho Nay đi theo. Ấy vậy mà... Nay làm sao có được kinh nghiệm, không lẽ mãi mãi là mầm non không già!...
Lại Cớm, không là tiến sĩ nhưng lại được mọi người gọi là professor (giáo sư). Cớm này làm việc quên giờ giấc, luôn luôn phải ăn cơm nguội (không phải Cớm thích ăn cơm nguội mà là khi chợt nghe bụng cớm đói thì cũng là lúc quán sá xung quanh đóng cửa, về nhà thì chỉ còn là cơm nguội). Cớm đi đây, đi đó. Người trong nước, người ngoài nước đều biết đến Cớm. Nào là cái Bống, Cái Tôm được Cớm tươm tất vạch lối, vễ đường thẳng tiến đến chuyên môn. Khi nào trúng mánh (gọi là trúng mánh chứ thật ra không bằng tháng lương của người khác), Cớm ki cốp gởi về cho người mẹ già ở quê một ít để tưởng nhớ đến Xưa. Ấy vậy, giờ này cớm vẫn ở nhà tập thể, vẫn phải trả tiền điện nước dưới dạng dân tạm trú!...
Chà! Giá như mà Xưa và Nay kết hợp trong mưa thuận gió hoà! Giá mà những dây điện loằng ngoằng kia chôn ngầm trong lòng đất để nét xưa hiện nguyên hình! Thì những Nay được toàn tâm hướng đến những vẽ đẹp hiền hoà.
QB