Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 3
Toàn hệ thống 4305
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nguyễn Hải Đăng

Họ là những người đã và đang chấp cánh cho bao thế hệ. May mắn thay, tôi cũng là người được họ chắp cánh.

Những kỷ niệm ngày nào lại ùa về. Hơn lúc nào hết, lúc này đây trong tôi đầy cảm xúc. Cảm xúc về những bến đò thân thương, về những người đưa đò đã đưa cuộc đời tôi những ngày hôm nay. Trong cuộc đời, có ai mà không sang đò, không cần có một người nắm tay dìu dắt. Tôi cảm thấy may mắn vì đã có những người đưa đò tôi trên dòng sông cuộc đời, họ âm thầm, họ lặng lẽ, viết lên cho cuộc đời tôi những gì tốt nhất. Giờ đây, ở chốn này tôi cảm thấy nhớ da diết, thân thương lắm, những kỷ niệm mà tôi đã đi qua.

            Người lái đò đầu tiên, và cũng là người luôn theo sát tôi trên bước đường cuộc đời này. Ba tôi, người nông dân chính hiệu, đã dệt cho tính cách tôi qua ngày tháng. Có lẽ do ảnh hưởng của ba tôi nên đã tạo nên một người trầm lắng mà sâu sắc, giản dị nhưng hiệu quả, nóng nảy những tận tâm,… Và dù tôi đã trưởng thành nhưng ông vẫn luôn theo dõi từng bước của tôi. Nói thật, ở nhà mẹ là người thương tôi nhất và tôi cũng thế, cũng yêu mẹ nhất nhà, nhưng không thể chối cãi một điều, là tôi luôn cảm nhận được sự quan tâm của ba, cái mà người ngoài không thể nhìn thấy được, đơn giản những điều quan tâm đến người khác đâu chỉ để thể hiện ra.  Cho nên bây giờ nhiều người nói tôi vô tâm, nhưng có ai biết được vì sao, tôi không ngọt ngào nhưng bao người, vì đơn giản, lời nói chỉ là tô điểm cho cuộc đời, cái chính là ở tấm lòng.

            Một người nữa ảnh hưởng sâu sắc đến tôi đó là thầy dạy toán lớp 12 của tôi. Người đã làm cho tôi yêu quý thời gian và tận dụng thời gian như thế nào. Bởi vậy với tôi, thà là mình đợi người khác chứ không để người khác đợi mình. Bữa ăn với tôi cũng diễn ra nhanh chóng, vì thời gian có đợi ai bao giờ. Với nhiều người một ngày cũng là ít, những cũng có lắm người, một phút là quá đủ rồi. Hãy yêu thời gian, cũng như yêu công việc của mình thì sự thành công cũng sẽ đến. Ông luôn coi chúng tôi là dở, không bằng người khác, dù chúng tôi là lớp chọn của trường. Nhưng chính những lời đó làm cho chúng tôi cố gắng rất nhiều, và giờ đây hầu như các bạn của tôi cũng có những thành công nhất định trên con đường mà các bạn đã chọn.

            Thời đại học có thể là lúc mà ảnh hưởng của người thầy sâu sắc nhất.  Cái mà chúng ta học được ở đây là thái độ, là kiến thức, là cách sống. Đối với người khác không biết thế nào, nhưng riêng tôi, khoảng thời gian đại học của tôi là tuyệt vời. Tôi được tiếp cận đến những cách làm việc từ cổ điển đến hiện đại. Họ, những người đã ảnh hưởng đến cách làm việc của tôi rất nhiều. Nhiều phong cách của thầy, cô đến giờ vẫn có ảnh hưởng đến tôi. Dù biết các thầy luôn sẵn lòng, nhưng hãy cho em làm một học trò của thầy nhé.  

            Bây giờ, tôi đã ra trường, làm việc tại nơi đã giảng dạy tôi. Sẽ còn nhiều cái để học, nhưng với tôi nơi đây vẫn đong đầy kỷ niệm. Nếu được, hãy cho tôi xin một vé đi về kỷ niệm nhé.

            Nhiều bạn sinh viên có những cách nghĩ về người thầy họ khác nhau. Nhưng có một thực tế không thể chối bỏ, là người thầy luôn muốn học trò của mình thành công. Bằng cách này hoặc cách khác, có thể sinh viên bây giờ không nhận ra được. Nhưng rồi thời gian sẽ chứng minh. Một ngày đó các bạn hãy ngồi yên lại, ngẫm nghĩ, các bạn sẽ thấy được sự tâm huyết, sự cố gắng của người thầy để ươm mầm cho các bạn.

            Bây giờ, tôi biết có những người thầy, cô đang làm mờ dần hình ảnh một người thầy chân chính. Ngày xưa chúng ta biết câu: “muốn sang thì bắc cầu Kiều./ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.” Nhưng bây giờ thoảng đâu đây câu ca dao đó nhưng lại là: “muốn sang thì bắc cầu Kiều./ Muốn con hay chữ thì yêu lấy tiền.” Đó là những điều đau lòng nhất, mà những người làm nghề giáo chứng kiến. Nhưng nhìn toàn thể, đó chỉ là những hạt sạn nhỏ trong một sa mạc rộng lớn. Là một con sâu nhỏ những lại làm rầu nồi canh. Vấn đề là ở bản thân thôi, tôi không mong muốn sẽ thay đổi được một xã hội. Nhưng tôi có thể thay đổi bản thân tôi và bạn cũng vậy. Và khi bản thân được thay đổi, thì xã hội sẽ thay đổi theo thôi. Hy vọng sao này chúng ta sẽ không nghe những câu như là:  “muốn sang thì bắc cầu Kiều./ Muốn con hay chữ thì yêu lấy tiền.” Đó sẽ là một trong những điều tuyệt vời nhất.

Ngày 19 tháng 11 năm 2012.

Đầu Bạc.

 

Số lần xem trang : 14823
Nhập ngày : 19-11-2012
Điều chỉnh lần cuối : 31-10-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Những bài viết hoặc trích dẫn về những điều cần suy nghĩ

  BẠN HAY TÔI LÀ KẺ THẤT BẠI?(31-10-2014)

  THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ - ATTITUDE IS EVERYTHING(11-12-2012)

  Tôi và ngành cơ khí chế biến(17-11-2011)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007