TS. Trần Đình Lý Tôi cũng là người con quê hương vùng Nam Quảng Trạch yêu thương. Sáng mồng 1 Tết Tôi vào online tìm kiếm những gì vui nhất, tốt đẹp nhất của những ngày đẹp nhất đầu năm. Vậy mà, "Tang thương bên bờ Sông Gianh" của TTO lại là hung tin đầu đập vào mắt .. Đau quá!
Chắc chắn sẽ tìm ra lỗi phải tại ai thôi nhưng cái lỗi này đã thấy quá rõ từ lâu. Tôi cũng đã có đôi lần suýt chết vì thuyền đò. 1 lần thuyền chìm nhưng nhờ biết bơi. Lần trước đó, nhờ sông còn cạn...
Nếu nói rằng những người khách và chủ đò của con đò định mệnh đó chủ quan quá, ẩu quá..đương nhiên đúng. Những lời oán trách này đều đúng cả thôi, nhưng, như một quy luật, hàng chục tính mạng này chắc chắn sẽ được đổi lại bằng sự quan tâm nhiều hơn của các cơ quan chức năng liên quan, trước khi nói đến lỗi của người trong cuộc. Đúng là chính họ đã phải gánh chịu sự mất mát quá lớn. Đã quá muộn để nói lên trách nhiệm. Nhưng không có sự bắt đầu nào là muộn cả!
Bài học về sự chậm trễ của các công trình và sự trễ nại của ý thức còn đó. Hãy nhanh chóng hoàn tất Cầu Phù Trịch: Cầu của Con Sông Gianh anh hùng, cầu của nghĩa tình và tinh thần trách nhiệm!
Trần Đình Lý
(Xã Quảng Tiên, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình) Số lần xem trang : 15293 Nhập ngày : 02-02-2009 Điều chỉnh lần cuối : 14-02-2009 Ý kiến của bạn về bài viết này
Làm sao để kéo nhân tài về?(11-01-2009) Sinh viên vay vốn và sự công bằng xã hội! (11-01-2009) Động lực nào cho nhà khoa học?(11-01-2009) Điệp khúc “THỪA –THIẾU, THIẾU –THỪA”!(11-01-2009) Đào tạo nhân lực & nhu cầu xã hội:Giải pháp nào để cung-cầu(11-01-2009) Nhu cầu lao động cho Sinh viên (Ét – vê)(11-01-2009) Hai giám đốc, một bệnh viện(11-01-2009) Cung cầu lao động(23-06-2008)
|