(Dân trí) - "Ông giá" ít lơ là lắm, chỉ đợi "ông lương" ngo ngoe chuẩn bị ngóc đầu lên là nhảy xổ, đè ngửa, bóp - nặn - móc cho bằng hết thì thôi. Thậm chí, lương chưa tăng đã giá đã nhảy rồi. Nói sai, chết liền!
Hôm rồi xem chương trình "Trẻ em luôn đúng" trên tivi, thấy bọn trẻ nhà mình nhanh nhẩu và tự tin thật. Anh MC vừa hỏi "Ngụ ngôn Hy lạp có câu chuyện thỏ và..." thì cô bé gái 10 tuổi đã bấm chuông "Rùa ạ", trong khi “đối thủ” người lớn vẫn đứng chôn chân. Tất nhiên là anh người lớn bị loại, còn cô bé nhảy cẫng lên vì vừa hạ thêm một đối thủ "nặng ký".
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Nếu nước Hy Lạp ở trời Âu có cuộc đua giữa thỏ và rùa nổi tiếng thế giới, thì ở nước ta cũng có một cuộc đua chưa bao giờ tới đích: LƯƠNG & GIÁ.
Theo dự báo thì năm tới lương tối thiểu khối sự nghiệp tăng lên 1,05 triệu đồng tháng. Lương công nhân cũng vừa nhảy lên từ 1,4 - 2 triệu/tháng tùy vùng. Vùng thành thị ăn tiêu nhiều, chơi bời giải trí nhiều, hay tắc đường nên đi lại… tốn xăng hơn. Lương cao hơn. Chí phải, chí phải!
Không cần phải nói cũng biết hai khối này vui như hội. Lại chẳng vui, còng lưng quần quật cả tháng chờ mỗi vào lương. Ăn gian giờ làm việc ngồi buôn dưa lê cũng vì lương thấp; đình công lãn công chẳng vì lương thấp, không đủ ăn thì là vì cái gì?! Tăng lương. Chí phải, chí phải!
Nhưng vui đó, rồi... để đó mà xem. Con rùa Hy Lạp cắm cúi chạy thục mạng thắng được con thỏ chẳng qua là vì chú thỏ ham chơi, nhởn nha ngắm trời đất hoa lá. Chứ "ông GIÁ" nhà mình thì ít lơ là lắm, chỉ đợi "ông LƯƠNG" ngo ngoe chuẩn bị ngóc đầu lên là nhảy xổ, đè ngửa, bóp - nặn - móc cho bằng hết thì thôi. Thậm chí, lương chưa tăng đã giá đã nhảy rồi. Nói sai, chết liền. Năm trước, một bác độc giả có máu uy-mua trên một tờ báo cười miền Nam đã chẳng đề nghị chuyển mấy bác quản lý lương sang... quản lý giá còn gì.
Cuộc đua không cân sức giữa lương và giá cả làng biết, cả huyện biết, cả tỉnh biết, cả nước biết. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân đã nói trên báo Dân trí rằng: "Giá và lương chơi trò đuổi bắt". Bác Thứ trưởng thật hài hước và vui tính. Nhưng chỉ đuổi thôi, chứ bắt sao nổi. Bộ Nội vụ vừa phân tích đầy tính khách quan, khoa học và chính xác: Mức lương tối thiểu tính theo nhu cầu tối thiểu năm 2011 là 1,4 triệu đồng, còn mức lương tối thiểu thật chỉ 830 nghìn, chỉ bằng 59,3% thôi nhé.
Này cơm, này rau, này thịt, này nước, này rác, này điện, này xăng, này quần, này áo... Đố có cái gì không tăng. Bực nhất là mấy cô em mát-xa, gội đầu đầu ngõ cũng ỡm ờ đòi lên giá. Nhu cầu tối thiểu còn không đủ, sức đâu mà đuổi, có mà đuổi với ma.
Tối về nhà nghe vợ càu nhàu vì thiếu tiền, trưa ra quán trà đá lại nghe mấy bà hàng nước rên hết gạo, sáng mở báo ra đọc thấy tăng giá, CPI nhảy dựng là đã muốn xỉu. Hơi đâu mà làm việc, cảm hứng đâu mà sáng tạo. Cũng có một niềm vui là vừa rồi nghe đài nói Quốc hội vừa giao chỉ tiêu đến năm 2015 là lạm phát phải dưới 5%, tăng trưởng phải 7%. Chẳng hiểu gì về kinh tế, nhưng nghe hàng xóm bảo thế là lãi, vì giá tăng có 5, mà thu nhập tăng 7.
5 năm nữa, nhiều đứa trẻ sẽ lớn. Chắc gì làm người lớn đã vui. Trẻ con luôn đúng và trẻ con thì vẫn cần có ngụ ngôn. Liệu 5 năm nữa, RÙA LƯƠNG sẽ thắng THỎ GIÁ? Và khi đó, liệu có truyện ngụ ngôn cho người lớn?
Hồng Kỹ