Nguyễn Hải Đăng

Thống kê
Số lần xem
Đang xem 33
Toàn hệ thống 1000
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

by:

 

 

Thành viên

Email:
Password

Nội dung

  Nguyễn Hải Đăng

Đầu tôi toàn trắc ẩn.Tôi tự hỏi, các bạn học cho ai nhỉ? Cho bạn hay cho tôi? Rồi cũng có câu trả lời, chẳng lẽ học cho tôi ư? Thế rồi tôi lặng lẽ đau, nếu các bạn không phải cho tôi thì làm thế có ích gì nhỉ? Điểm cao ư? Điểm cao để làm gì, khi chúng ta trống rỗng! Khi các bạn đi học thì cha mẹ, người thân các bạn kỳ vọng vào các bạn lớn lao như thế nào? Chắc các bạn chưa hiểu được nhỉ?

Bạn là những thế hệ trẻ. Là trụ cột của tương lai. Là niềm hy vọng của gia đình, xã hội. Sự phát triển sau này đều nằm trên vai các bạn. Các bạn đấy, những sinh viên thân mến.

Tôi ư? Tôi bây giờ cũng có thể gọi là trẻ, cũng có thể gọi là già. Dù gì nó cũng qua cái thời như các bạn. Tôi cứ hằng ngày lên giảng đường, không dám gọi là giảng dạy, chỉ là những lời trao đổi của thế hệ đi trước các bạn.

Và hôm nay, chúng ta có cơ hội, ngồi cùng nhau trong một căn phòng. Nhỏ thôi,nhưng khá đông người. Đó là nơi nào? Là phòng thi. Và tôi là người coi thi còn các bạn thì đi thi. Các bạn có biết không? Khi ngồi ở trên, phía dưới các bạn làm gì á. Tôi nhìn thấy hết ấy. Bây giờ có lẽ khó, chứ như xưa. Tôi sẽ khuyên các bạn đăng ký gác thi đại học. Để biết rằng tầm quan sát khi đứng phía trên rộng như thế nào.

Nói thế để có thể hiểu rằng, các bạn làm gì, giám thị thấy hết. Tùy quan điểm mỗi người, mà sẽ làm căng hay không căng thôi.

 

Tôi ư? Ngày xưa tôi căng lắm. Mắt đăm đăm kiếm tìm cho được nữa kìa. Còn bây giờ thì sao? Không biết tại sao, bây giờ tôi gặp những trường hợp ấy. Tôi chỉ nhìn và nhắc nhở cất vô chứ không còn phải bắt cho kỳ được như hồi xưa nữa.

Đầu tôi toàn trắc ẩn.Tôi tự hỏi, các bạn học cho ai nhỉ? Cho bạn hay cho tôi? Rồi cũng có câu trả lời, chẳng lẽ học cho tôi ư? Thế rồi tôi lặng lẽ đau, nếu các bạn không phải cho tôi thì làm thế có ích gì nhỉ? Điểm cao ư? Điểm cao để làm gì, khi chúng ta trống rỗng! Khi các bạn đi học thì cha mẹ, người thân các bạn kỳ vọng vào các bạn lớn lao như thế nào? Chắc các bạn chưa hiểu được nhỉ?
Tôi thấy một số bạn sau khi ra khỏi phòng thi tâm trạng vô cùng phấn chấn, như vừa chiến thắng một trận bóng đá ấy? Bạn cười vui vẻ, rằng tao thế này thế kia thế mà giám thị không bắt được. Nghe thế tôi rất buồn bạn à? Không phải buồn vì tôi không bắt được đâu. Buồn cho tuổi trẻ ấy. Lúc tôi là sinh viên tôi không có những trò đó, nhưng tôi cũng là kẻ rất lãng phí thời gian. Nên giờ thấy các bạn như buồn lại thêm.

 

Vậy trong cuộc chơi này, BẠN HAY TÔI LÀ KẺ THẤT BẠI????

TPHCM, 30-10-2014.

Đầu Bạc

Số lần xem trang : 14896
Nhập ngày : 31-10-2014
Điều chỉnh lần cuối : 31-10-2014

Ý kiến của bạn về bài viết này


In trang này

Lên đầu trang

Gởi ý kiến

  Những bài viết hoặc trích dẫn về những điều cần suy nghĩ

  THÁI ĐỘ LÀ TẤT CẢ - ATTITUDE IS EVERYTHING(11-12-2012)

  NHỮNG NGƯỜI LÁI ĐÒ ĐÁNG KÍNH(19-11-2012)

  Tôi và ngành cơ khí chế biến(17-11-2011)

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007