TS. Hoàng Kim
DAYVAHOC. Trần Đăng Khoa. Rừng núi nhiều nơi đã trơ trụi, nhưng Mường Phăng thì vẫn um tùm rậm rạp như rừng nguyên sinh. Tôi đã đi dưới những tầng cây ấy, nghe chim rừng hót ríu ran. Một làn suối âm thanh trong trẻo và mát rượi rót xuống từ lưng chừng trời. Không một dành cây nào bị chặt phá hay bị bẻ gẫy. Ở đây, người dân còn đói cơm, thiếu mặc, nhưng họ vẫn nâng niu gìn giữ khu rừng. Họ tự đặt tên cho khu rừng là Rừng Đại tướng. Đấy là ngôi đền thiêng, ngôi đền xanh thiên nhiên mà người dân đã tự lập để thờ ông. Đối với vị tướng trận, đó là hạnh phúc lớn. Một hạnh phúc mà không phải ai cũng có được (xem tiếp).
Số lần xem trang : 16363 Nhập ngày : 01-03-2009 Điều chỉnh lần cuối : Ý kiến của bạn về bài viết này
Văn hóa và Giáo dục Đọc bài mới của Lâm Cúc trên Văn Nghệ Trẻ (21-05-2011) Nhân đọc Lữ Phương viết về hồi ký Trần Văn Giàu(12-05-2011) Mỗi mẩu đất này đều thiêng liêng cho dân tộc chúng tôi(10-05-2011) Đông Dương tìm tòi và suy ngẫm(22-04-2011) Con đường Trung Quốc vượt Mỹ của phát triển khoa học hữu dụng (02-04-2011) Rành mạch như Nguyễn Hiến Lê(23-03-2011) Em ơi ngước nhìn Phú Sỹ(20-03-2011) Người Nhật và nét đẹp văn hóa(17-03-2011) Động đất sóng thần ở Nhật Bản và sự kiện ngày 19/3 (15-03-2011) Nguyễn Du và những câu thơ tài hoa(13-03-2011) Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
|