TS. Hoàng Kim
DẠY VÀ HỌC. Gửi Lão Khoa. Mình ứa nước mắt khi đọc câu : "Sáng tôi đi bán xôi, chiều tôi bán rau, lấy tiền nuôi cháu Thu học đại học, rồi lại tích cóp gửi về nuôi cả gia đình. Các con tôi phải tốt nghiệp đại học. Có thể sau này ra trường, chúng cũng lại thất nghiệp, lại đi bán xôi như tôi thôi. Nhưng dù là người bán xôi thì cũng phải là người bán xôi có trình độ đại học. Trước đây, bom đạn thằng Mỹ còn chẳng giết nổi mình. Bây giờ cả nước hoà bình rồi, chả lẽ cái nghèo, cái khó lại đầu độc mình, lại giết mình chết dần chết mòn sao? Chuyện ấy mới khó tin nhất. Vì nó vô lý lắm. Vô lý đùng đùng ...". Cám ơn Khoa. Mình xin chép bài này về trang Dạy và học. Trang văn là cuộc đời. Chị Lư, Giáng Tiến từ cuộc đời đã bước vào trang văn nhân hậu của Khoa và mình muốn họ bước vào tâm hồn của những kỹ sư nông học để buổi dạy và học không chỉ là hạt lúa củ khoai mà còn là những tấm lòng...." (xem tiếp)
Số lần xem trang : 20153 Nhập ngày : 30-08-2011 Điều chỉnh lần cuối : Ý kiến của bạn về bài viết này
CNM365 Tình yêu cuộc sống Đọc thơ Tiếng Nghệ nhớ miền Trung(25-11-2012) Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trong tôi(15-11-2012) Sách là cội nguồn của tri thức(05-11-2012) Đi bộ trong đêm lên Yên Tử(03-11-2012) Nguyễn Thị Hoàng Hòa chùm thơ hay(11-10-2012) Ở đâu một trời thương nhớ(07-10-2012) Một chuyện kỳ lạ có thật(04-10-2012) Trăng Tây Hồ(29-09-2012) Trần Đăng Khoa: Tổ Quốc ở Trường Sa(24-09-2012) Đất nước Căm pu chia trong mắt ai(24-09-2012) Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
|