ThS. ĐỖ THỊ LỢI Trong quá trình điều tra về cây chè Shan tự nhiên ở vùng núi Lào Cai cho một đề tài khoa học, ông Bùi Mạnh Tuấn –Phòng kỹ thuật Sở NN-PTNT Lào Cai đã phát hiện một giống chè lạ, có hình dạng đặc biệt chiếm tỷ lệ 0,2-0,5% trong tổng số cây chè Shan tự nhiên.
Giống chè lạ này mọc lẫn với những cây chè Shan tự nhiên trên độ cao từ 500-2.000m ở hầu khắp các địa phương, như xã: Tả Thàng (Mường Khương), Hoàng Thu Phố, Quan Thần Sán (Bắc Hà), A Mú Sung, Dền Sáng (Bát Xát), Tả Giàng Phình (Sa Pa)… Về hình dáng, cây nhỏ hơn so với cây chè Shan cùng mọc trên địa điểm, vỏ trắng, cây to nhất đường kính gốc 15cm; lá nhỏ, mỏng, thuôn dài hơi quăn về phía sau; lá và búp màu tím, mặt trên của lá tím nhạt sau chuyển thành xanh, mặt dưới tím đậm. Người dân thường gọi là chè tím, có người gọi là chè tím tía.
Sau khi phân tích sinh hoá tại Viện Khoa học kỹ thuật NLN miền núi phía Bắc, đã cho một số chỉ tiêu: Ta nin, chất hoà tan, axit amin, đạm tổng hợp… có hàm lượng tương đương với giống chè Shan trên cùng địa bàn, riêng hàm lượng Catechin và hợp chất thơm có tỷ lệ cao hơn từ 20-25% so với các giống chè Shan và các giống chè nhập nội. Cụ thể Catechin 215,9mg/g, hợp chất thơm 52,mg/g.
Tuy nhiên, bà con không hái lẫn vào các loại chè khác, khi pha nước có vị đắng. Nếu hái và sao riêng loại chè này, khi pha chè có vị thơm đặc biệt hấp dẫn, uống có vị ngọt đượm.
Theo một số chuyên gia về chè, giống chè lạ này nếu được phát triển sẽ tạo ra một thương hiệu riêng, một loại chè đặc biệt cao cấp không chỉ sử dụng làm nước uống mà còn có tác dụng trong y học phòng chữa một số bệnh: Đường ruột, béo phì, sâu răng, hôi miệng, phòng chống huyết áp cao, chống lão hoá… đặc biệt ngăn ngừa phóng xạ, chống ung thư.
Đây là giống chè quí hiếm, rất cần được các nhà khoa học nghiên cứu công phu, làm cơ sở giúp các địa phương phát triển giống chè này. Trước mắt các địa phương cần nghiêm cấm chặt phá và không cho người dân đào bán ra nước ngoài với danh nghĩa mua cây cảnh.
Thái Sinh Số lần xem trang : 16709 Nhập ngày : 27-04-2009 Điều chỉnh lần cuối : Ý kiến của bạn về bài viết này
Báo Nông Nghiệp Việt Nam KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ONG BỐC BAY (Báo NNVN - Số ra ngày 11/3/2009) (11-03-2009) TẠO GIỐNG BẮP PHÁT TRIỂN THÂN LÁ, GIÀU ĐƯỜNG (Báo NNVN - Số ra ngày 11/3/2009) (11-03-2009) VÌ SAO CÂY NHO BÌNH THUẬN, NINH THUẬN SA SÚT? (Báo NNVN - Số ra ngày 11/3/2009) (11-03-2009) XỬ LÝ VỎ CÀ PHÊ LÀM PHÂN SINH HỌC (Báo NNVN - Số ra ngày 11/3/2009) (11-03-2009) VÌ SAO LAN HỒ ĐIỆP KHÔNG RA HOA ? (Báo NNVN - Số ra ngày 11/3/2009) (11-03-2009) LƯU Ý KHI NUÔI THÂM CANH CÁ TRA TRONG AO ĐẤT (Báo NNVN - Số ra ngày 10/3/2009) (10-03-2009) KHÔNG NÊN Ồ ẠT NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Báo NNVN - Số ra ngày 10/3/2009) (10-03-2009) PHÒNG TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ TRÊN CÂY THANH LONG (Báo NNVN - Số ra ngày 10/3/2009) (10-03-2009) KHÔ BÃ GẤC - THỨC ĂN TỐT CHO VỊT ĐẺ (Báo NNVN - Số ra ngày 9/3/2009) (10-03-2009) NUÔI CÁ SẤU CÔNG NGHỆ CAO (Báo NNVN - Số ra ngày 9/3/2009) (10-03-2009) Trang kế tiếp ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
|