Phạm Văn Hiền Sap den 8/3 doc Minhhue Blog voi "Chuyen ve nguoi dan ba tuyet voi" thay cung vui nen dua vao muc chuyen thu gian de doc va ngam vay.
Thuở mới sinh ra trời đất, ông thợ Tạo Hóa đến lúc thấy cần phải tạo ra Người Đàn Bà. Trong khi tiến thoái lưỡng nan, thợ Tại Hóa lặng lẽ suy nghĩ hồi lâu rồi gom góp các chất liệu để tạo ra người đàn bà. Tạo Hóa lấy vẻ đầy đặn của mặt trăng, đường uốn cong của các loài dây leo, dáng run rẩy của các loài cỏ hoa, nét mềm mại của loài lau cói, màu sặc sỡ của nhị hoa, điều nhẹ nhàng của chiếc lá, nỗi xót xa của tầng mây, luồng biến động của cơn gió, tính nhút nhát của con hươu rừng, sắc lộng lẫy của con chim công, hình nhuần nhuyễn của cằm chim yểng, ánh rực rỡ của mặt trời, cảm giác tinh vi của vòi voi, cái nhìn đăm chiêu của mắt nai, sức nóng bỏng của lửa, khí lạnh lẽo của băng tuyết, tiếng hót của chim khách, tiếng kêu của chim quyên, đức trung trinh của chim uyên ương, lòng tàn nhẫn của hùm beo, nét dối trá của cò vạc, đem mọi thứ ấy trộn đều, nặn thành Người Đàn Bà và đem đến cho Người Đàn Ông.
Chỉ được ba hôm, Người Đàn Ông đến phàn nàn với thợ Tạo Hóa:
- Cái người mà Ngài giao cho tôi làm cho đời sống hàng ngày của tôi rất đỗi đau khổ. Mồm bà ta nói luôn luôn như phách, lúc nào cũng sán lấy tôi, không chịu rời tôi nửa bước, thành ra bao nhiêu thì giờ vàng ngọc của tôi phải dành cho bà ta hết. Lúc lại đùa nghịch làm cho tôi không chịu nổi, đôi lúc lại còn hờn giận, khóc lóc vu vơ. Thôi thôi, tôi trả bà ta cho Chúa. Tôi không thể kham được nữa.
Thợ Tạo hóa nói: “Ừ được thôi! Và nhận Người Đàn Bà ở lại.
Sau bảy hôm, Người Đàn Ông kia lại đến năn nỉ với thợ Tạo Hóa:
- Từ khi trả Người Đàn Bà cho Chúa đến nay, tôi thường có cảm giác cô đơn, hiu quạnh. Tôi nhớ những lúc nàng nhảy múa cho tôi xem. Giọng nói của nàng nghe âm nhạc, ánh mắt rất nồng nàn, dáng hình rất uyển chuyển, thân thể rất mềm mại…Khi đi chơi, nàng sát lại gần tôi âu yếm. Ngài cho tôi xin lại Người Đàn Bà ấy.
Thợ Tạo Hóa nói: “Ừ, tốt lắm”.
Nhưng chỉ được ba hôm, Người Đàn Ông lại đến năn nỉ với thợ Tạo Hóa:
- Thưa ngài, làm cho tôi vui sướng thì ít mà đau khổ, phiền não thì nhiều. Thôi, lần này tôi xin trả bà ta cho Chúa thật. Xin Ngài nhận lại cho. Tôi không thể, không thể nào kham được nữa.
Lần này thì thợ Tạo hóa kiên quyết: “Việc nhà anh mặc xác anh. Anh tự đứng ra mà giải quyết lấy, ta đây không biết” và thản nhiên đi làm công việc của mình.
Người Đàn Ông đứng lặng một mình không tiến, không lui, miệng lẩm bẩm: “Việc này làm thế nào bây giờ. Ta có nàng cũng không được mà chẳng có nàng cũng không xong”. Số lần xem trang : 14863 Nhập ngày : 28-02-2009 Điều chỉnh lần cuối : Ý kiến của bạn về bài viết này
Chuyện thư giãn Câu chuyện chú ếch(10-12-2015) Chuyện cây táo(22-07-2009) Quá khứ(04-07-2009) Kết luận cuối cùng(02-07-2009) Bien va toi(25-02-2009) Bùa yêu(24-02-2009) Cây gậy thần(20-02-2009) Chuyện có bốn vợ ở xứ người(19-02-2009)
|