Một năm có 365 ngày thì cả 365 ngày các thầy cô đều giành cho học sinh. Một năm có 365 ngày, các học sinh đều dành cho chính mình, cho việc: học, ăn, chơi và ngủ. 365 ngày của thầy cô để nghĩ cho học sinh, dạy dỗ, lo lắng cho học sinh.
Thầy cô chính là Mặt Đất. Đất làm cho trăm hoa đua nở, khoe sắc nhưng chính bản thân lại vô cùng mộc mạc. Đất cho hết chất dinh dưỡng để muôn vàn cây, hoa lá tràn đầy nhựa sống nhưng chưa bao giờ Đất muốn giành một cái gì cho mình, lặng lẽ hy sinh. Đất lặng thầm nuôi dưỡng vạn vật. Đất không có mùi hương nồng nàn như hoa; không cao thẳm như bầu trời xanh nhưng tấm lòng rộng bao la hơn biển cả. Dùng tình yêu ấy, các thầy cô đã nuôi lớn tâm hồn chúng em, để chúng em tràn đầy sức sống, để chúng em luôn là những bông hoa đẹp nhất, để chắp cánh cho ước mơ của chúng em được bay cao, bay xa hơn vào thế giới của tri thức với bao điều lý thú.
Từ xa xưa, cỏ cây, hoa lá nhận nguồn dinh dưỡng từ Đất và cố gắng sinh tồn, phát triển và làm đẹp cho mình. Người ta chọn loài hoa này, loài cây kia làm biểu tượng của họ bởi sắc đẹp của chúng. Nhưng hiếm có ai nhận ra rằng, thứ ý nghĩa hơn tất cả mọi thứ hoa, cỏ ấy là nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng chúng. Chính vì vậy, dù không lộng lẫy như hoa, không sừng sững kiêu sa như những loại cây quý trên khắp thế giới nhưng Đất vẫn là thứ cao quý nhất.
Chưa từng ai lấy mặt đất làm biểu tượng, nhưng hãy để cho các học sinh chúng em làm điều đó. 365 ngày, chúng em xin một ngày để nhớ đến Mặt Đất kính yêu. Chúng con xin cố gắng học tập, để những bông hoa điểm 10 tươi thắm, những bài thơ, bài văn hay là món quà ý nghĩa tặng các thầy, các cô trong ngày lễ long trọng này, ngày Nhà giáo Việt Nam./.
*Bức thư của em Nguyễn Thùy Dương, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì. Nguyễn Thùy Dương